Thời sự - Chính trị
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
QNgTV- “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Câu thơ giản dị mà sâu sắc ấy như một lời nhắc nhở về lẽ sống đẹp của con người Việt Nam. Và trong những ngày mưa bão vừa qua ở Quảng Ngãi, tinh thần đó đã được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Khi bão số 13 đổ bộ, gió rít từng cơn, nước lũ cuồn cuộn dâng lên, cũng là lúc những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái sáng lên giữa gian nguy. Chính trong thời khắc thử thách, chúng ta nhìn thấy rõ nhất sức mạnh của tình người, của cộng đồng, của sự sẻ chia không hề toan tính.

Trong cuộc sống đời thường, những tấm gương bình dị nhưng giàu lòng nhân ái luôn thể hiện vẻ đẹp của tình người. Những ngày bão số 13 đổ bộ, khi khó khăn chồng chất, những nghĩa cử ấy càng được thể hiện rõ ràng và cảm động hơn bao giờ hết. Nổi bật trong số đó là hình ảnh “Biệt đội cứu hộ 0 đồng” ở Quảng Ngãi.
Họ không phải lực lượng chuyên nghiệp, không trợ cấp, không lương bổng. Họ là những người nông dân, ngư dân, công nhân, thợ sửa xe, chủ quán nhỏ… nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: sẵn sàng cứu người. Chỉ trong thời gian ngắn, đội đã tập hợp được trên 40 thành viên với nhiều phương tiện, luôn trong tư thế ứng cứu khi có yêu cầu.
Những chuyến xe của họ lao đi giữa những cơn mưa trắng xóa, vượt qua những tuyến đường bị chia cắt, phối hợp cùng chính quyền địa phương để di dời dân đến nơi an toàn. Khi phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cần sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân giữa dòng nước lên nhanh, đội đã ngay lập tức điều phương tiện chuyên dụng đến kịp thời. Không chỉ chở người đến điểm trú tránh, họ còn vận động nhà hảo tâm mang theo mì tôm, bánh ngọt, thực phẩm để hỗ trợ bà con tại các khu sơ tán.
Không cần tiếng khen, chẳng chờ đợi ghi nhận, “Biệt đội cứu hộ 0 đồng” chỉ âm thầm làm việc. Nhưng chính sự âm thầm ấy lại khiến hành động của họ trở nên đẹp hơn, chân thành hơn, và lay động lòng người hơn bao giờ hết.
Hành trình nhân ái không chỉ có những người dân bình dị, mà còn có bóng dáng của những người lính, người công an, những con người chưa bao giờ đứng ngoài bất kỳ cuộc gian nan nào của dân. Giữa mưa lớn, từng tổ công an, bộ đội dầm mình trong nước lũ, dùng dây, xuồng, thậm chí dùng sức người để đưa từng cụ già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Giữa dòng người hối hả sơ tán, từng bước chân của các anh như một điểm tựa vững vàng, nhắc với bà con rằng họ không đơn độc.
Trong mưa bão, không thể không nhắc đến những câu chuyện bình dị mà xúc động ở vùng cao, nơi đường sá bị chia cắt bởi sạt lở. Nhiều người dân đã băng rừng, vượt suối, khiêng người bệnh đi bộ hàng cây số để đưa đi cấp cứu kịp thời. Đó là nghĩa đồng bào sâu sắc, một tình cảm mà không khó khăn nào có thể ngăn cản.
Và mới đây, câu chuyện về hai ngư dân ở Lý Sơn lao mình xuống biển cứu người gặp nạn giữa sóng lớn lại một lần nữa lay động lòng người. Chỉ với chiếc thuyền thúng nhỏ và một áo phao, họ không một giây do dự, hướng thẳng về phía biển để cứu nạn. Giữa cơn sóng dữ, họ ghì chặt lấy nạn nhân như giữ lấy chính đồng bào, chính máu thịt của mình. Trong biển trời mênh mông, gần 50 giờ lênh đênh giữa phong ba, ba con người đã trở về an toàn, như một kỳ tích giữa biển khơi.
Những câu chuyện đẹp, từ người lính, người dân, những đội cứu hộ tự phát, đến những ngư dân lao mình vào biển lớn đã tạo nên một bản hòa ca nhân ái giữa bão giông. Mỗi người một hành động, một vị trí, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: lòng thương người và tinh thần vì cộng đồng.
Trong đời thường, họ chỉ là những con người bình dị, sống cuộc sống bình lặng. Nhưng giữa hoạn nạn, họ trở thành những “người hùng” theo cách đẹp nhất, những người hùng không hào quang cũng chẳng có danh xưng. Họ không đợi ai kêu gọi mới hành động, không chờ ai biểu dương mới cống hiến. Họ làm vì trái tim, vì tình người mách bảo.
Bão, lũ rồi sẽ tan. Mưa rồi sẽ tạnh. Những thiệt hại của thiên tai rồi cũng sẽ được khắc phục. Nhưng thứ còn lại mãi, thứ làm cho mỗi chúng ta cảm thấy ấm lòng, tin tưởng hơn vào cuộc đời chính là những câu chuyện nhân văn ấy. Điều đó trở thành bài học sống động về nghĩa tình, là lời nhắc nhở rằng cuộc sống chỉ tốt đẹp hơn khi mỗi người biết cho đi và sẻ chia.
Trong nhịp sống hiện đại, đôi khi hối hả và bận rộn khiến con người trở nên vô cảm. Nhưng những hành động cao đẹp giữa khó khăn là lời nhắc nhở rằng xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt, những tấm lòng nhân ái, tạo nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Ý kiến ()