Thời sự - Chính trị
Được mùa mất giá - Cảnh báo từ sản xuất tự phát
QNgTV- Giữa mùa thu hoạch, niềm vui được mùa của nông dân Quảng Ngãi lại không trọn vẹn khi giá nông sản liên tục giảm sâu. Từ ớt, dưa hấu đến cau, điệp khúc “được mùa, mất giá” thêm một lần lặp lại, đặt ra những cảnh báo đáng suy nghĩ trong sản xuất nông nghiệp.
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở Quảng Ngãi, không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân tất bật thu hoạch ớt. Được mùa, điều lẽ ra phải là niềm vui nhưng lại đi kèm nỗi lo rất lớn của người nông dân. Giá ớt rớt xuống chỉ còn khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg, thấp đến mức nhiều hộ dân tính toán, càng thu hoạch càng lỗ.
Một nghịch lý quen thuộc lại tái diễn đó là, năm trước, khi giá ớt lên tới 70.000 - 80.000 đồng/kg thì mất mùa; năm nay được mùa thì giá lại chạm đáy. Người nông dân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì tiếc công, mà thu hoạch thì không đủ bù chi phí.
Không chỉ có ớt, câu chuyện này còn lặp lại với nhiều loại nông sản khác ở Quảng Ngãi. Dưa hấu, một mặt hàng chủ lực ở nhiều địa phương cũng đang rơi vào cảnh tương tự. Những ruộng dưa trĩu quả, đặc biệt là giống dưa Hắc Mỹ Nhân, cho năng suất cao, nhưng giá tại ruộng chỉ ở mức trên dưới 1.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương phải thu mua rồi chở đi bán lẻ dọc các tuyến đường, giá nhích lên 5.000 - 6.000 đồng/kg, nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm.
Cây cau cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Có thời điểm, cau đạt giá kỷ lục gần 80.000 đồng/kg, nhưng chỉ một vụ sau, giá rớt xuống còn 7.000 - 10.000 đồng/kg. Đáng nói, khi giá thấp, việc tiêu thụ càng trở nên khó khăn hơn khi thương lái chỉ chọn hàng loại 1, phần còn lại đành bỏ đi, khiến người trồng gần như trắng tay.
Những con số này không chỉ phản ánh sự bấp bênh của thị trường, mà còn cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm là nông sản Quảng Ngãi vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy “được mùa mất giá, được giá mất mùa” suốt nhiều năm qua.
Vụ Đông - Xuân năm nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 ha ớt, với sản lượng ước tính khoảng 21.000 tấn. Tuy nhiên, sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được các vùng chuyên canh quy mô lớn. Đây chính là điểm nghẽn khiến nông sản khó đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.
Thực tế, đầu ra của ớt, dưa hấu hay cau lâu nay vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Khi thị trường này giảm nhu cầu, hoặc chi phí vận chuyển tăng cao, ngay lập tức việc thu mua chững lại, giá rớt sâu. Sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất khiến nông sản dễ bị tổn thương trước những biến động bên ngoài.
Nhưng sẽ là chưa đủ nếu chỉ đổ lỗi cho thị trường. Một nguyên nhân quan trọng khác đến từ chính cách sản xuất của người dân. Trong nhiều năm, việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi vẫn mang nặng tính tự phát. Thấy năm trước ớt được giá, năm sau ồ ạt trồng ớt. Thấy cau “sốt giá”, nhiều nơi lại mở rộng diện tích trồng cau. Bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, sản xuất vẫn chạy theo phong trào, thiếu định hướng dài hạn.
Hệ quả là cung vượt cầu, thị trường không tiêu thụ kịp, giá giảm sâu. Người nông dân vốn đã chịu nhiều rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh lại phải gánh thêm rủi ro từ chính sự thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Và câu chuyện được mùa mất giá vì thế không còn là chuyện mới, nhưng vẫn chưa có lời giải căn cơ.
Vậy đâu là hướng đi cho nông sản Quảng Ngãi? Trước hết, cần nhìn nhận rõ rằng sản xuất nông nghiệp không thể tiếp tục theo kiểu mạnh ai nấy làm. Việc quy hoạch vùng trồng, xây dựng các vùng chuyên canh quy mô lớn là yêu cầu cấp thiết. Khi có vùng nguyên liệu ổn định, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kết nối doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố then chốt. Không thể để tình trạng “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” khi phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường xuất khẩu. Cần mở rộng kênh tiêu thụ trong nước, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ bán sản phẩm tươi.
Một điểm quan trọng nữa là vai trò của liên kết. Liên kết giữa nông dân - hợp tác xã và doanh nghiệp cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Khi có hợp đồng bao tiêu, người nông dân sẽ yên tâm sản xuất, tránh được tình trạng “được mùa rớt giá”.
Về phía người nông dân, cũng cần thay đổi tư duy sản xuất. Không chạy theo phong trào, không trồng theo cảm tính, mà cần bám sát khuyến cáo của ngành chức năng, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thị trường.
Nông nghiệp luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt ở những địa phương như Quảng Ngãi. Nhưng nếu những bài toán cũ không được giải quyết, thì câu chuyện được mùa vẫn lo sẽ còn lặp lại.
Những ruộng ớt đỏ rực, những xe dưa chất đầy ven đường lẽ ra phải là hình ảnh của một mùa bội thu đáng mong đợi. Nhưng khi giá cả bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định, thì niềm vui của người nông dân vẫn chưa thể trọn vẹn.
Câu chuyện được mùa mất giá không mới, nhưng sẽ còn lặp lại nếu sản xuất vẫn mang tính tự phát, thiếu liên kết và phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Đã đến lúc cần một cách làm khác, từ quy hoạch, tổ chức sản xuất đến kết nối tiêu thụ để nông sản không còn tình trạng được mùa mà mất giá. Chỉ khi đó, những mùa vàng trên những cánh đồng mới thực sự mang lại cuộc sống no ấm, bền vững cho người nông dân.

Ý kiến ()