Xã hội
Đừng để sự nóng giận dẫn đường
QNgTV- Có những va chạm rất nhỏ đôi khi lại dẫn đến những hệ quả vô cùng lớn. Chỉ một phút nóng giận, một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, con người có thể tự đẩy mình và người khác vào những bi kịch không thể cứu vãn, mất mát về sinh mạng, tan vỡ hạnh phúc gia đình và những bản án đau lòng. Khi cảm xúc lấn át lý trí, ranh giới giữa một va chạm bình thường và hậu quả nghiêm trọng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong đời sống hôm nay, những cơn nóng giận có thể bùng phát chỉ từ những va chạm rất nhỏ. Một lời nói chưa vừa tai, một ánh nhìn bị cho là thách thức cũng đủ đẩy con người vào hành vi hung hăng, bạo lực, để rồi để lại những hậu quả nặng nề khi lý trí không còn làm chủ.
Tại tỉnh Tây Ninh mới đây, trong lúc giải quyết va chạm giao thông, Mai Anh Nhật, 43 tuổi, đã có hành vi hành hung tài xế 64 tuổi, khiến nạn nhân tử vong. Từ một va chạm tưởng chừng rất nhỏ, vụ việc nhanh chóng trở thành bi kịch, để lại một người mất mạng, một người đối diện vòng lao lý cùng những hệ lụy lâu dài cho nhiều gia đình.
Cũng mới đây, tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, mâu thuẫn về vị trí neo đậu tàu cá cũng dẫn đến xô xát nghiêm trọng giữa các bên liên quan. Việc sử dụng hung khí trong lúc nóng giận đã khiến anh Võ Văn Đông, 29 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu; các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Đáng buồn thay, đây không phải là câu chuyện cá biệt. Trong đời sống thường nhật, những va chạm nhỏ trên đường phố, một cú quẹt gương, một lần phanh gấp, một ánh nhìn khó chịu diễn ra như cơm bữa. Áp lực mưu sinh, căng thẳng công việc, nhịp sống gấp gáp khiến con người dễ cáu gắt hơn, thiếu kiên nhẫn hơn. Chỉ cần một lời nói thiếu kiểm soát, một hành động quá tay, mâu thuẫn có thể bị đẩy đi rất xa, vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí. Từ một va chạm giao thông đến một bi kịch nghiêm trọng, đôi khi chỉ cách nhau đúng một phút nóng giận.
Điều đáng suy ngẫm là, phần lớn những hành vi bạo lực không xuất phát từ thù hằn sâu sắc, mà bắt đầu từ những xung đột rất nhỏ. Nhưng khi con người quen giải quyết vấn đề bằng cảm xúc thay vì lý trí, bằng nắm đấm thay vì đối thoại, thì mâu thuẫn nhỏ cũng đủ dẫn đến bi kịch lớn.
Xã hội càng phát triển, nhịp sống càng nhanh, áp lực càng nhiều, thì khả năng kiểm soát cảm xúc lại càng trở thành một kỹ năng sống thiết yếu. Thế nhưng, không ít người vẫn xem nhẹ điều đó. Có người cho rằng nhịn là yếu, xin lỗi là thua, bỏ qua là chịu thiệt. Chính những suy nghĩ lệch lạc ấy đã tiếp tay cho sự hung hăng và làm gia tăng những hành vi bạo lực không đáng có.
Trong khi đó, thực tế cho thấy, một lời xin lỗi đúng lúc có thể chấm dứt một cuộc cãi vã. Một bước lùi có thể tránh được một thảm kịch. Sự bình tĩnh không làm con người nhỏ bé đi, mà trái lại, thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành và trách nhiệm với chính mình, với gia đình và với xã hội. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm. Nhưng pháp luật chỉ vào cuộc khi hậu quả đã xảy ra. Điều xã hội cần hơn cả là mỗi người tự vạch ra cho mình một giới hạn cần thiết trong ứng xử, biết dừng lại trước khi quá muộn, biết kiểm soát cơn giận trước khi nó điều khiển mình.
Những giọt nước mắt sau phiên tòa, những lời hối hận muộn màng, những cánh cửa khép lại, tất cả đều không thể bù đắp được những gì đã mất. Bởi vậy, bài học lớn nhất không chỉ nằm ở bản án, mà nằm ở ý thức kiềm chế của mỗi cá nhân trong đời sống hằng ngày.
Hãy bình tĩnh xử lý vụ việc khi xảy ra va chạm. Hãy hạ giọng khi tranh cãi, và đừng nghĩ đến chuyện thắng thua. Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Bởi chỉ một phút nóng giận, con người có thể đánh mất tất cả. Và khi lý trí không còn lên tiếng, cơn giận sẽ dẫn đường, bằng những cái kết không ai mong muốn.

Ý kiến ()