Văn hóa
Đinh tút gọi xuân
QNgTV- Khi những ngôi làng của người Gié - Triêng bắt đầu vang lên tiếng đinh tút dìu dặt, ngân nga giữa núi rừng, cũng là lúc gió xuân tràn về, mang theo sắc xanh non mơn mởn phủ kín các cánh rừng. Với đồng bào Gié - Triêng, đinh tút không chỉ là một nhạc cụ dân gian mà còn là âm thanh báo hiệu mùa lễ hội, mùa của sinh sôi, của niềm tin và hy vọng.
Trong không gian một đêm xuân ở làng Đăk Răng, xã Dục Nông, tiếng đinh tút vang lên trầm lắng mà cuốn hút. Sáu người đàn ông đứng thành hàng dọc, mỗi người cầm một ống đinh tút có độ dài khác nhau, từ ống dài nhất đến ống ngắn nhất. Người giữ ống ngắn nhất đứng cuối hàng, giữ vai trò điều tiết nhịp điệu nhanh - chậm của bài diễn tấu. Trong khi thổi, các nghệ nhân đồng thời thực hiện những động tác múa nhịp nhàng, thân người nghiêng xuống, lắc lư theo vòng cung ngược chiều kim đồng hồ. Âm thanh và chuyển động hòa quyện, tạo nên một tổng thể vừa mộc mạc vừa huyền ảo.
Khi cả sáu ống đinh tút cùng cất tiếng, âm thanh nghe như lời thì thầm của núi rừng, lúc gần, lúc xa, khi trầm, khi bổng. Đó là thứ thanh âm đưa người nghe lạc bước trên những triền núi cao, nơi cộng đồng Gié - Triêng đã sinh sống và gắn bó từ bao đời. Mỗi mùa lễ hội, khi cái lạnh se se của gió xuân lan tỏa, tiếng đinh tút lại vang lên quanh làng, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Ngay cả những bậc cao niên trong làng cũng không rõ đinh tút có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, cũng như cồng chiêng, nhạc cụ này đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của người Gié - Triêng qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt lễ hội cộng đồng. Sự nguyên sơ trong chế tác, cùng phong cách diễn tấu đặc biệt của các nghệ nhân, đã tạo nên sức hấp dẫn riêng có cho đinh tút.
Đinh tút được làm từ cây nứa, cấu tạo khá đơn giản: một đầu vát chéo tạo miệng thổi, đầu kia bịt kín bằng mắt ống. Tuy giản dị, nhưng để thổi hay, người nghệ nhân phải có sức khỏe, kỹ thuật và sự tinh tế trong khâu chế tác. Trong diễn tấu, cặp ống ngắn và nhỏ nhất thường cất tiếng trước, tiếp đến là các cặp trung, rồi đến cặp dài nhất. Khi tất cả cùng hòa âm, kết hợp với những điệu múa nhịp nhàng, âm thanh đinh tút tạo thành một dòng chảy liên tục, cuốn người nghe vào không gian văn hóa đậm đặc bản sắc.
Theo truyền thuyết lưu truyền trong cộng đồng Gié – Triêng, đinh tút ra đời từ câu chuyện về sáu chị em nhỏ trong một gia đình nghèo. Những đêm cuối đông, khi cha mẹ đi làm rẫy xa, các chị em ở nhà trông nom nhau, nghe tiếng dế gáy dưới sàn nhà. Từ những ống nứa cũ dùng để trỉa lúa, âm thanh lạ vang lên khi được thổi thử, giúp xoa dịu nỗi nhớ và nỗi buồn. Từ đó, sáu ống nứa được tạo tác để bắt chước tiếng dế, trở thành bộ đinh tút đầu tiên. Trong tiếng Gié – Triêng, “đinh” nghĩa là ống, “tút” là âm thanh hay giai điệu – đinh tút chính là ống phát ra âm thanh của núi rừng.
Diễn tấu đinh tút trong lễ hội có những quy tắc riêng. Khác với khi biểu diễn cồng chiêng hay các nhạc cụ khác, nghệ nhân thổi đinh tút phải choàng tấm thổ cẩm phủ kín từ vai xuống gót chân, tay trái giấu trong áo, tay phải cầm ống nứa. Theo quan niệm xưa, đinh tút từng được dùng trong lễ cúng gọi hồn lúa từ rẫy về làng sau mùa gặt. Hồn lúa được hình dung là một cô gái xinh đẹp nhưng nhút nhát, nếu thấy bóng dáng đàn ông sẽ e dè, bỏ chạy. Vì vậy, người thổi đinh tút phải khoác trang phục giống phụ nữ để hồn lúa yên tâm theo tiếng nhạc trở về, mang lại mùa màng no đủ cho dân làng.
Ngày nay, khi lúa đã đầy kho, nông cụ được cất gọn, dân làng thong thả bước vào mùa lễ hội. Bên hiên nhà rông, các nghệ nhân lặng lẽ lau chùi từng ống đinh tút, chuẩn bị cho những đêm diễn tấu. Khi hoàng hôn buông xuống, lửa được nhóm lên, rượu cần được bày ra, tiếng đinh tút lại cất lên, gọi mọi người quây quần. Thanh âm đinh tút chênh chao trong men rượu nồng, trong ánh lửa bập bùng và trong làn gió xuân mát lạnh, đưa con người hòa vào không gian linh thiêng của đất trời.
Đinh tút vì thế không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với mùa xuân, với vòng tuần hoàn của lao động và lễ hội. Khi tiếng đinh tút vang lên cũng là lúc xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, núi rừng thức dậy sau mùa khô, mở ra một chu kỳ sống mới, bền bỉ và đầy hy vọng của cộng đồng người Gié - Triêng.

Ý kiến ()